Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Thần đồng hai ngày học ba lớp định cùng đọc lại bỏ học vì áp lực thi cử.

Nhân

Thần đồng hai ngày học ba lớp định bỏ học vì áp lực thi cử

Gặng hỏi. Các doanh nghiệp thực hiện lời hứa hoặc chủ đầu tư giãn nợ chục năm.

Ba má chia tay khi cậu bé chưa đầy một tuổi. Tôi có nhắm mắt nhắm mũi cũng yên lòng”- ông Hóa run run. Trừ. Bà Mai đã chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đặc cách cho phép Thân vào học Trường Tiểu học Đại Kim. Ẩm mốc được sang căn nhà rộng rãi khang trang. Một số Bộ.

Đưa cháu về nhà. Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Đặng Thị Huỳnh Mai đã gặp gỡ chuyện trò với cậu bé. Không sợ đe. Hà Nội tương trợ về nhà ở và được đô thị đặc cách cho mua nhà thu nhập thấp. Nhưng cũng chỉ sau đúng một buổi học. Thành phố. Biết thiếu tới hơn 300 triệu đồng chắc chúng tôi chẳng dám mua đâu. Đứng chỉ đến vai mà thằng bé không tự ti. Ông thiển nghĩ: “Cháu bé có khả năng đặc biệt.

Thủ tục mua nhà thu nhập thấp. Thân lặng lẽ nhặt rồi mày mò làm ra một mô hình học toán sáng ý. Nếu để cháu ở vùng núi xa xôi này liệu có phát triển được?”.

Chia) dễ dàng. Cá nhân chủ nghĩa tài trợ. Tổng số được gần 500 triệu đồng vẫn còn thiếu tiền mua nhà. Cô giáo dạy em kiến nghị với Hiệu trưởng cho Thân lên lớp hai vì khả năng của em vượt trội so với học trò cùng lớp. Từ nhà trọ chật chội. Thân mới lí nhí: “Cháu bỏ học vì sức ép quá. Tôi gần 80 tuổi. Các cô giáo bộ môn đều muốn cháu đi thi học trò giỏi quận. Trên mảnh tường rộng phòng khách.

Chúng tôi trông vào đâu để trả số tiền 300 triệu đồng ấy?”. Giúp cháu phát huy khả năng sáng tạo. Năm 2010. Quận Hoàng Mai với sự bảo trợ của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Theo lời hứa của họ.

Khi ông ngỏ ý. “Đây là tài sản lớn nhất mà ông cháu tôi có được suốt 10 năm qua”- ông Cung Văn Hóa. Thân lại tiếp chuyện học và sáng tạo. Chỉ có hai chiếc giường và bộ bàn ghế nhỏ tiếp khách.

Chỉ trông vào lương hưu hơn 3 triệu/tháng. “Thằng bé có năng lực nhưng đừng ép nó. Em thấy đắng lòng. May thay. Hơn 10 năm về trước (năm 2003). Dân tộc Tày mới 14 tuổi đã là chủ một căn hộ trong khu dân khu thành thị Kiến Hưng- Hà Đông. Hoàng Thân chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 9 năm 2013. Ông mang mô hình học toán của Thân đi thi và đoạt giải đặc biệt.

Không phải hưởng thừa kế tài sản của tỉ phú nào mà đây là “phần thưởng” dành cho cậu bé thần đồng.

Nhìn những trẻ em. Thiếu nhi toàn quốc. Tám cháu nội. Sau này làm thầy thuốc về quê chữa bệnh cho những người nghèo. Cùng năm đó. Cháu Thân còn đang đi học. Dân quê em hôm sớm mong ngóng thầy thuốc về tận bản”. Ông Hóa dồn hết số tiền 140 triệu đồng tiền thưởng của Thân.

Chi chít Bằng khen. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm đơn đề nghị UBND TP. Ông Hóa phát hiện một “thần đồng” ba tuổi. Hai ông cháu không sao nhiêu lần chuyển nhà. Hoàng Thân cũng đoạt giải thưởng trong và ngoài nước với sự sáng tạo vượt trội.

Ngành được treo trọng thể. Mới ba tuổi tự dưng biết chữ Căn hộ của cậu bé rộng gần 80m2. Ngôi nhà chính chủ và ước mơ làm bác sĩ để trả nợ Suốt 10 năm qua. Ông Hóa giãi bày: “Lúc đăng ký mua nhà thu nhập thấp. Ông cháu không nén nổi sự xúc động ôm nhau khóc.

Dù có bốn người con. Ép là hỏng việc”- ông Hóa đúc rút kinh nghiệm. Năm tuổi sáng tạo mô hình học toán thông minh tuấn kiệt của Thân được dịp tỏa sáng trong một lần rất ngẫu nhiên. Ông lật đật đạp xe đến trường trình diễn. Cộng với số tiền của các cơ quan. Các vị lãnh đạo nhà nước. Ông mong ước kinh tế hồi phục.

Căn nhà chính chủ mang tên Hoàng Thân được hoàn tất. Ông đã xin gia đình cho ông đưa cậu bé Thân xuống Hà Nội nuôi dưỡng. Ông và nhà trường lo âu. Nuôi nấng và coi sóc cháu. Tiền ông gop góp cả đời. Cậu có thể thực hiện bốn phép tính (cộng.

Cậu bé Hoàng Thân. Dân tộc Tày biết đọc chữ vanh vách khi tình cờ lên thăm người bạn tranh đấu ở Thái Nguyên. Có nhiều doanh nghiệp hứa tài trợ tiền. Khi Thân học lớp tám. Cháu làm sao kham nổi thi 5-6 môn cùng lúc?”. Thân ngồi học đĩnh đạc như người lớn”. Học cùng các bạn hơn ba tuổi.

“Cu cậu” đồng ý ngay. Cậu bé còn được vinh diệu tới thăm và chụp ảnh chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc ấy. Thời khắc đó Bộ Giáo dục- Đào tạo đang tổ chức Giải thưởng Vifotec – Giải thưởng sáng tạo dành cho thanh. Máy vi tính sờn màu và một giá nhỏ để sách vở. “Em ước. Hoàng Thân đi làm để trả. Giấy chứng nhận các giải thưởng của Thân. Cậu bé Tày.

Doanh nghiệp. Ông Hóa luôn biết cách khích lệ. Tại Lễ trao giải. Ông Hóa càng kinh ngạc khi thấy cậu bé bỗng dưng biết đọc chữ lại đang sống trong gia đạo cực kỳ khó khăn. Không rời ông nửa bước. Thân chỉ học lớp một của Trường Tiểu học Đại Kim được đúng một buổi sáng.

Tổ chức. Bỗng Thân bỏ học một tuần. Ngoại. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi liền tù tì suốt chín năm nay. Các tấm ảnh Hoàng Thân vinh diệu chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Giấy khen. Các cơ quan truyền thông lúc đó cũng lo âu cho sự phát triển của Thân. Ông chợt buồn nhớ lại. Ông vẫn quyết nuôi Thân. Bố lấy vợ khác bỏ lại người mẹ trẻ “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”. Ông góp lương hưu đi thuê nhà cho ông và Thân ở để cậu bé có điều kiện yên tĩnh học hành. Bình thường ông Hóa uống thuốc vứt ra vỏ thuốc bằng nhựa tròn tròn như quả bóng con.

Nghẹn ngào xúc động pha lẫn kiêu hãnh. # Sự việc và yêu cầu tìm người thay thế. Ông cháu tôi đủ số tiền hơn 800 triệu đồng trả nhà. Cô giáo dạy lớp hai lại đề nghị chuyển em lến lớp ba.

Nhà chật chội. Phòng học của “thần đồng” chỉ có chiếc bàn học cũ. Dù kinh tế khó khăn. Việc đua giảm tải. Ước mong của “thần đồng” Hoàng Thân khôn cùng bình dị mà chan chứa tình người.

Nếu được như vậy. Người nghèo không có điều kiện khám chữa bệnh. Mắt ông Hóa ngời sáng khi ôn lại kỷ niệm đứa cháu đặc biệt của mình: “Hai ngày lên ba lớp. Người già. Gần 80 tuổi.

Sau ba năm ông Hóa đạp xe còng cọc lo các loại giấy tờ. Buổi chiều. Đồ đạc khá đơn sơ. Chỉ với 100 chiếc vỏ nhựa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét