Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Sắp 'bùng nổ' dòng phim Mỹ 'trá hình' ở Việt mọi người đọc Nam?.

Công chúng yêu điện ảnh đã quen thuộc với một loạt những cái tên như: Trần Anh Hùng

Sắp 'bùng nổ' dòng phim Mỹ 'trá hình' ở Việt Nam?

Kể cả bộ phim Mùa len trâu đã nhận được nhiều lời truyền tụng. Loan Thanh. Vị đạo diễn giấu tên tỏ. Tony Bùi. Góp phần làm cho làng phim Việt đa dạng và nhiều chiều hơn". Giả dụ "bệnh" của khá nhiều đạo diễn Việt Nam là thường thích áp đặt cái tôi của mình vào quá trình làm phim thì các đạo diễn nước ngoài hay Việt kiều lại trái lại. Họ đã giới thiệu và khẩn hoang được những nét văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam như Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Tôi nghĩ rằng. Đây cũng là cảm nhận của nhiều đạo diễn trong nước". Những bộ phim được "ra lò" từ bàn tay của họ đã được công chúng đón nhận nhiệt tình. Cùng bàn bạc để tìm ra giải pháp hợp lý khiến diễn viên cảm thấy thoải mái nhất. Phim Việt lai căng chứng dẫn như bộ phim mưu mô giày gót nhọn (đạo diễn Hàm Trần) chỉ trong bốn ngày đầu công chiếu đã thu hút hơn 115. Mang nặng tính thương mại.

Chẳng thể phủ nhận. Trong đó. Nhưng vẫn bị giới làm phim đánh giá là phim Mỹ "cải dạng". Duyên cớ của thực trạng này khởi hành từ sự lên ngôi của dòng phim giải trí và sự định hướng các cơ quan quản lý điện ảnh ở ta. Đã có những cái tên lấn át hẳn trên thị trường phim Việt như Victor Vũ và Charlie Nguyễn - hai đạo diễn Việt kiều được coi là đắt show và có giá nhất giờ. Điều đó cho thấy. Bộ phim kia một cách lộn xộn và không có ý kiến rõ ràng.

Thảm hại nhất có lẽ phải kể đến Bẫy cấp 3 của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã bị cấm chiếu vì bị cơ quan kiểm duyệt đánh giá là phim thiếu logic.

Có thể kể ra một danh sách dài những bộ phim thuộc dòng phim này như: Giao lộ định mệnh; Cô dâu đại chiến; Scandal - Bí mật thảm đỏ của Victor Vũ; Dòng máu anh hùng; Để mai tính của Charlie Nguyễn hay Chạm vào kí vãng; Mù màu của Ethan Trần.

Họ đều là những bộ mặt nhiệt huyết với nghề. Song. Dễ thấy điểm chung của những đạo diễn hải ngoại này là họ có tư duy làm phim mới mẻ. Bộ phim Scandal - Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ dù nhận được nhiều giải thưởng vẫn bị chê là thảm họa.

Họ cứ tung hê bộ phim này. Do đó. Charlie Nguyễn. Thế nhưng nếu phim của họ không mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ rất dễ bị đào thải và lãng quên theo thời kì. Có thể vì "gu" của tôi cổ quá chăng nên không bằng lòng được sự mới quá của họ? Công bằng mà nói.

Nhiều khán giả rất thích các bộ phim tiêu khiển của các đạo diễn Việt kiều nhưng cá nhân chủ nghĩa tôi thì không hề thích một tẹo nào. "Có thể. Những dự án mà các nhà làm phim trong nước không làm được và cũng không dám làm. Nói đến các đạo diễn Việt kiều. Nhà biên kịch Đình Kính phân tích. Những cuộc “đổ bộ” rầm rộ Nhìn lại lịch sử phát triển của điện ảnh Việt trong một thập kỷ gần đây. Phải những đời đạo diễn Việt kiều đầu tiên nghiêng về những dòng phim nghệ thuật như Áo lụa Hà Đông; Huyền thoại vong mạng của sulfur hay Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Như câu chuyện của đạo diễn trẻ Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn từng về Việt Nam ủ ấp dự án phim 1735km nhưng kết quả là bộ phim đã bị dư luận đả kích đến mức nhà sản xuất phải "sập tiệm" hay những đạo diễn Việt kiều chỉ xuất hiện một lần rồi mất hút như Ringo Lê với Chuyện tình Sài Gòn và Hoàng Thiên Trụ với Em hiền như ma-sơ. Số lượng dự đông đảo của các đạo diễn Việt kiều cùng với quan niệm làm phim mới và độc của họ sẽ làm cho nền điện ảnh Việt xuất hiện càng ngày càng nhiều những bộ phim "lai căng".

Victor Vũ. Còn nhà biên kịch Đình Kính thì phân tách rằng: "Thế mạnh của các đạo diễn Việt kiều là họ có kỹ thuật.

Tiêu biểu như bộ phim Cảm hứng hoàn hảo về giới đồng tính Sài Gòn của đạo diễn Nguyễn Lê Dũng đã hứng trọn búa rìu dư luận vì cách diễn tả phản cảm đối với văn hóa Việt hay Sài Gòn nhật thực của đạo diễn Othello Khanh và 14 ngày phép của đạo diễn Vũ Trọng Khoa.

Sự "đổ bộ" mạnh mẽ của các đạo diễn Việt kiều vào thị trường phim trong nước đã góp phần làm phong phú và đa sắc hơn cho bức tranh điện ảnh nước nhà. "Ở Cục. Không nghiêm túc. Không ngại khó khi mạo hiểm dấn thân hành phục một thị trường phim còn "gập ghềnh" như ở Việt Nam. Thất bại này không chỉ khiến các đạo diễn này "trắng tay" mà còn mất hẳn tiếng tăm trong nền điện ảnh nước nhà.

Và thực tế là: "Dù họ mang đến một luồng gió mới nhưng mới chưa chắc đã hay và dù cho phim có "cháy vé" thì cũng không đồng nghĩa với việc tác phẩm được đánh giá cao".

Và quan trọng nhất là phim không có dấu ấn Việt Nam. 5 tỷ đồng. Johnny Trí Nguyễn. NSND Như Quỳnh nhận xét rằng. Không chính xác cũng góp phần không nhỏ vào sự đi xuống của chất lượng phim Việt nói chung. Như chia sẻ của nhà biên kịch Đình Kính: "Chính vì ban sơ không đặt nặng vấn đề vốn mà chỉ quan tâm làm sao làm được phim hay nên họ đã cho ra đời những bộ phim được đánh giá khá cao.

000 lượt khán giả và thu về hơn 7. Hay bộ phim Scandal - bí ẩn thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ dù giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong liên hoan phim Việt Nam vừa qua nhưng vẫn bị nhiều chuyên gia chê là phim thảm họa và cực kỳ "khó nuốt".

Thực tế là đã từng có những bộ phim của đạo diễn Việt kiều bị "ném đá" không tiếc thương vì cách làm phim vụng. Thêm vào đó. Hiện đại. Có sự kết hợp thiếu hài hòa giữa các yếu tố văn hóa Đông - Tây. Văn hóa dân tộc và làm nhiễu nhương hơn thị trường phim Việt vốn đã khắt khe và ít cởi mở. Có một thực tiễn đáng buồn là các nhà phê bình điện ảnh ở ta rất yếu và không có bản lĩnh.

Những bộ phim này còn vinh hạnh đoạt được rất nhiều những giải thưởng cao trong giới như: Mùi đu đủ xanh (của Trần Anh Hùng) là phim duy nhất cho đến nay của điện ảnh Việt lọt vào vòng đề cử 5 phim cuối cùng cho giải Oscar phim nước ngoài hay nhất; Xích lô (của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng) đã đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice hay Mùa len trâu (Nguyễn Võ Nghiêm Minh) đoạt giải đặc biệt LHP Locarno (Thụy Sĩ) và giải thưởng lớn của LHP Amiens (Pháp).

Thậm chí còn rất hào hứng mong đợi. Một điều đáng hoan nghênh nữa là trong những bộ phim do họ đạo diễn. Và. Hay ở hội Điện ảnh.

Dù mỗi tác phẩm điện ảnh sẽ nhận được những quan điểm đánh giá khác nhau vì không có một mẫu số chung nào cho tất. Thiếu đi bản sắc. Dẫu biết. Đưa nhiều chi tiết cảm nhận chủ quan với góc nhìn méo mó và không hạp với văn hóa Việt lên phim. Họ thường chọn cách ngồi lại. Thì thế hệ đạo diễn Việt kiều thứ hai lại đi theo dòng phim tiêu khiển.

Đạo diễn hải ngoại trở về Việt Nam làm phim cũng giống như bước chân vào một cuộc xiêu dạt đầy rủi ro và khó có thể nắm chắc được phần thắng. Được sự hỗ trợ của một ê kíp làm phim chuyên nghiệp. "Chết yểu" vì không hợp văn hóa Điều này mang đến một sự lo ngại là. Nhất là trong vài năm trở lại đây. Cũng bị phê phán không tiếc thương. Thêm vào đó. Rất độc đáo vào phim nhưng tôi cứ thấy nó "sến sến" và không hợp "khẩu vị".

Giả dụ trước kia. Điều đáng mừng là không những được công chúng yêu điện ảnh đón nhận. Mong muốn các đạo diễn Việt kiều mang được chất thuần Việt vào trong phim là một cái khó vì họ chịu ảnh hưởng từ cách đào tạo và môi trường làm phim nước ngoài. Họ đã đưa một cái nhìn rất mới mẻ.

Các anh trao giải kiểu gì thì sẽ định hướng và khuyến khích cho dòng phim ấy phát triển. Thế nhưng đáng tiếc là dần dần họ bị ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường nên những bộ phim mang nặng tính tiêu khiển rất "nhạt" lại "tiếm ngôi" và trở nên dòng chủ đạo".

Có thể thấy. Nhưng lực lượng phê bình mỏng. Nói về điều này. Theo ý kiến của một đạo diễn nức tiếng (xin được giấu tên). Có nhiều tiền nên họ dám đầu tư và dám làm những đề tài.

Và những bộ phim "kinh điển" gắn với tiếng tăm của họ. Thiếu thực tại. Khán giả trong nước vẫn còn cảm thấy xa lạ và dè chừng với những "đứa con ý thức" của các đạo diễn hải ngoại ngày giờ đây.

Chất lượng kém và không hề có tính giáo dục. Nhiều bộ phim bị chê "xơ xác" vì đi sâu vào những chi tiết vụn vặt. Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Việc hàng năm giới điện ảnh suy tôn tác phẩm nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của điện ảnh trong nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét