Nhiều đoạn đường và hè đào lên. Bao nhiêu hầm cán bộ dân chúng còn đào được. Nhà máy xi măng. Lãng phí của Quốc hội tuần trước. Cẩm Thúy. Hôm kia. Đào hầm nuôi cách mạng. Nhân dân lúc nào cũng kiên cường đến kỳ diệu. Tự đào hầm. Nhiều công trình dở dang. Tiền ấy để lo việc an sinh. Tĩnh tâm. Như ngày xưa nhân dân tự đào hầm. Đắp bao tải xung quanh. Mía đường. Nay đào hầm trú bão nhân dân có quản gì.
Không ai có thể nhạt khi cơn bão được coi là siêu bão thế kỷ sau khi làm hoang tàn thành phố. Cộng đồng mạng như cũng thức trắng đêm cùng đồng bào miền Trung đang ở nơi trú bão. Đêm hôm kia. Lấp xuống một năm tới mấy lần. Đến lượt các tỉnh ven biển miền Bắc ngay ngáy dù biết sức mạnh của cơn bão không còn như lúc càn quét qua Phillippine. Với những đầu tư phí phạm tràn lan hàng ngàn tỉ đồng mà các đại biểu Quốc hội cách đây vài ngày vừa chỉ ra gay gắt ở diễn đàn Quốc hội? Ngày xưa quần chúng xẻ nhà xẻ cửa.
Sừng sững tiến vào Việt Nam. Cấp đào đất. Dân chúng mới vội vàng đào hầm tránh bão. Rào làng kháng chiến. Rồi sáng ra yên tâm vì các chiến sĩ ở Nhà giàn DK1 sau một đêm vật lộn vẫn bình yên. Tham nhũng thì phải bị thu hồi khi phát hiện ra đành rằng. Suốt dọc miền Trung. Phơi mưa.
Để xảy ra thất thoát phao phí cũng phải đền tiền. Đi ô tô và vé phi cơ hạng sang. Lại lo chạy bão. Nhưng đến nơi thì được phát giấy thông tin hoãn bởi lãnh đạo bộ bận. Người dân Thanh Hóa. Còn một đại biểu khác cung cấp Thông tin: Giá vé tàu bay và tiền tạm trú từ Phú Yên ra Hà Nội khoảng 8 triệu đồng/người.
Thông tin đồng bào sơ tán tránh bão đốt lòng những người con ở xa. Phi trường. Dũng mãnh chịu đựng. Đơn vị trực thuộc bộ của cả nước về dự. Cán bộ ngồi phòng máy lạnh. Khi nào tập huấn sẽ thông tin sau”. Lâm thời và hiểm chúng ta nghĩ gì? Có mối can hệ nào không giữa cảnh đồng bào trú bão chen chúc chật chội trong những trường học. Trong khi "không biết trên thế giới có nước nào nhiều xe công như chúng ta không?” - đó là một trong những câu hỏi về phao phí mà đại biểu Trương Thị Huệ đặt ra ở phiên bàn thảo về tham nhũng.
Đó có lẽ chỉ là 2 thí dụ rất rất nhỏ trong số rất nhiều những câu chuyện về hoang.
Cập nhật từng giây từng phút về đường đi của bão. Chợ. Mà bão thì năm nào cũng vào. Nhiều dự án bất động sản nằm phơi nắng. Nhiều quyết định ngay từ khi ban hành đã biết là gây lãng phí từ khi chưa ráo mực. Như cầu vượt cho người đi bộ.
Nhiều dự án liên lạc nay mối lái bỏ như phân luồng. Liệu có nên còn để cảnh trước ngày bão vào. Còn hôm qua.
Các sở. Thay vào đó. Đồng bào mình kiên cường lắm. Đắp bao tải cát xung quanh để trú bão. Nhưng mới rồi "có một bộ triệu tập hội nghị tập huấn.
Tổ quốc bên bờ sóng nên đã đoàn luyện tính cách dân tộc không khuất phục trước bão giông. Nhiều trụ sở cơ quan quốc gia và trường học năm nào cũng tu tạo hoặc xây mới. Nhìn cảnh đồng bào đến trước ngày bão đổ bộ vào phải líu tíu đào hầm trú bão một cách thủ công. Tự túa nhà để nếu bão có vào thì đỡ bay.
Ninh Bình. Thủy điện. Làng mạc Phillippine. Bao nhiêu ki lô mét địa đạo kháng chiến. Đồng bào bây chừ cần nhà cộng đồng tránh bão. Kiêu dũng đối mặt với mọi khó khăn. Ý thức chống bão quyết tâm từ các cấp lãnh đạo cao nhất đến người dân thường. Giấy mời phát đi. Nam Định. Đỡ sập. Bến cảng. Nhưng Đất nước hòa bình đã 38 năm. Hội sở ủy ban. Cả một ngày chạy bão. Cần hầm trú bão được đầu tư và xây dựng kiên cố chứ không phải là trước ngày bão vào.
Trụ sở công quyền đã xa hoa lộng lẫy. Khoảng vài trăm người. Rồi sáng ra khi biết cơn bão không vào thẳng đất liền ở vùng Trung Trung Bộ mà đi dọc ven biển ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ thì đồng bào lại lục tục về nhà.
Thái Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét