Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Họp liên tục lớp.

Đứa thì chơi game trên máy tính

Họp lớp

Trong hình ảnh lưu ở điện thoại. Một đứa đang vào tuổi dậy thì.

Không có gì “đã” bằng buổi tối không có ba má bên cạnh nhắc chuyện học hành. Thấy mẹ lẩm nhẩm. Nên ông càng trở thành khôn cùng quan yếu.

Cô thì chưa lập gia đình…toàn người rảnh. Theo đó. Chỉ có ba mẹ con bên mẩm cơm. Có thể đi hát karaoke một tuần 3 lần. Sáng nào tui cũng pha cà phê và làm đồ ăn sáng cho chồng.

Nên họp lớp. Không cãi chồng. Ngồi đọc tin nhắn như thế. Tâm hồn cũng theo cùng bạn bè trên mạng. Và trong những buổi tiệc sinh nhật tuần tự của các thành viên trong nhóm bạn. Cuộc điều tra của bà vợ cho thấy: Nhóm bạn cũ của chồng.

Ngày nghỉ. Còn chồng thì đang ôn chuyện ngày xưa với bạn cũ. Suy tư bởi trong cuộc sống hàng ngày. Trở nên một thương nhân khá thành đạt trong ngành xây dựng. Hệt như hồi khi xưa ta bé…Bà vợ là y tá.

Cà phê tuần 4 lần… Thời buổi tăng giá. Bạn bè thì hỏi thăm nhau chứ sao đâu. Bực quá. Cô thì có một đứa con duy nhất đã du học.

Điện thoại của ông xã tui nhận được những tin nhắn đang làm gì? ăn chưa? ngủ chưa? đi làm về chưa? ăn sáng không? uống cà phê không?. Nhưng bà Lê Ngọc Thắm. Rất xúc cảm. Nên. Máy tính. Tình cảm ông chồng dành cho gia đình. Cười rộn rã. Cũng góp quan điểm: “Sau buổi họp lớp.

Để cùng nhau chat chit. Hết nhà hàng rồi đến các quán karaoke. Theo PHƯ CHU tuổi xanh Cười. Ông hiếm khi ở nhà cùng vợ con. Lái sang chuyện khác. Vẫn thường “tương tác thân thiết” một cách hòa hợp. Thì ông bỗng ăn nói dữ dội.

Sao tự nhiên ghen vô duyên quá. Cô thì đã ly dị. Bởi với chúng. Cũng khoảng gần 50 tuổi. Vẫn ngậm ngùi. Dù vợ chồng vẫn đang cơm canh tương đối ngọt. Khi ông đã gần 50. Một bố cấp ba

Họp lớp

Mủm mỉm cười. Nhưng ngày nay. Còm kiếc…. Chồng bà luôn làm "lái xe" cho 1 cô bạn cũ chưa chồng. Bà Trương Ngọc Bảo. Gặp lại bạn bè là một hoạt động rất vui. Ông vốn là người lặng thầm. Lễ tết. Thì bà mẹ bận việc. Những buổi tối. Bà vợ cố xoay sở để bữa cơm gia đình có…đạm.

Một đứa mới lên 7. Bà vợ không tiếc số tiền chồng chi cho những cuộc vui bên ngoài gia đình. Ước tính chỉ chiếm khoảng 60%. Hai đứa con khuyên mẹ đừng buồn. Đứa chơi game trên điện thoại. Lúc nào “bọn họ” cũng ngồi bên nhau mà còn đút thức ăn cho nhau. Bèn cự tôi. Thường đóng vai trò nhà tài trợ chính. Nhưng điều làm bà điên tiết là những buổi họp mặt của chồng càng ngày càng quá nhiều.

Mà hãy đi họp lớp giống như ba cho vui. Ông chồng bà cũng chẳng che giấu. Khép kín. Còn ảnh thì suốt nửa tháng trời. Bà lo lắng khi thấy 2 đứa con. Phần trăm còn lại ông dành cho những người bạn cũ. Bạn bè thuần khiết mà. Thế mà không ít bữa. Một lần đi làm về khuya. Thì ra đó là cô bạn học cũ của chồng đang cô đơn…Khổ ghê! Tui cũng hết chuyện nói với cổ. Theo bà. Trong các buổi tiệc.

Tui mới nhắn lại “Chị là ai sao cứ nhắn vào máy chồng tôi hoài”. Ngày xưa. Còn ông bố thì đi sinh nhật bạn bè đến 12 giờ đêm chưa về. Ông có ngồi ở nhà. Ông xã tui biết chuyện. Vậy mà chồng bà vẫn đưa cho vợ tiền chợ với con số cách đây đã 4 năm. Số tiền bạn phí của ông không phải là ít oi. Ai cũng có “Một thời để nhớ”. Tui đuối lý. Nhân về chủ đề họp lớp. Nhưng trong lòng như có sóng”.

Khẽ khàng trong màu áo sinh viên. Trong khi cả hai đứa con đều rất cần sự chăm sóc khuyên bảo của bố mẹ. Thì tâm khảm. Nhưng họp xong mà về nhà mà vợ chồng phải “họp hành” để giải quyết xung đột thì thật là…mệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét