Năm 1990, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Nguyễn Sơn Tây được điều về Công ty Xây dựng Thanh Niên của Thành đoàn TP.HCM, giữ chức Phó Giám đốc Công ty. Bảy năm sau, anh thành lập Công ty Thiết kế Kiến trúc TTA riêng và bắt đầu các dự án xây dựng thiết kế nhỏ. Đến nay, sau hơn 10 năm, TTA đã ổn định và có khả năng trụ vững trên thị trường thiết kế xây dựng. Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm là quán cà phê Một Thuở rộng hơn 500 m2 nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM) do Sơn Tây thiết kế và đầu tư xây dựng đã khai trương được hơn 5 tháng. Thi sĩ Phạm Thiên Thư, trong một lần đến Quán, đã nhận xét: Tương lai, đây có thể là điểm văn hóa của Sài Gòn. Sơn Tây tâm can: “Bao nhiêu năm đeo đuổi và gắn bó với nghề, nhưng tôi luôn ủ ấp nguyện vọng được thực hiện một dự án mà mình có quyền quyết định mọi ý tưởng, vung tay sáng tạo, không bị buộc ràng bởi bất kỳ ai hoặc điều gì cả. Tôi coi Một Thuở là dự án để đời”. Dự án “để đời” này nghe có chút gì hoài niệm và cũ kỹ quá, anh có nghĩ vậy không?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Hoài niệm là gia vị cho cuộc sống con người. Tôi là người yêu Sài Gòn và gắn bó với mảnh đất này. Tôi muốn tái tạo một góc Sài Gòn xưa trong không gian mở của Quán. Bạn bè vẫn dành cho tôi tình cảm và cả sự khe khắt khi cho rằng, trong thời buổi làm ăn khó khăn này, chỉ có khùng mới dám thực hành và nuôi dưỡng thị hiếu lãng mạn như vậy. Vậy anh có thấy mình khùng không?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Tôi nghĩ là không. Tôi khá bằng lòng với dự án này. Chỉ riêng về hiệu quả kinh dinh, đến nay, doanh thu mỗi tháng đã đủ để trang trải mọi uổng, tôi không phải bù lỗ nữa. Kết quả kinh dinh đã vượt kế hoạch ban sơ. Còn hiệu quả về mặt ý thức thì chẳng thể cân đo đong đếm được. Tôi thấy rất hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho nhiều người. Sau hơn 5 tháng khai trương, chúng tôi đã kết nối và tổ chức nhiều buổi gặp gỡ thân tình, ấm êm cho nhóm cựu học sinh các trường trung học của Sài Gòn xưa tại Quán như: Lasan Taberd, Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký. Còn bản thân ông chủ quán thì đã có những cuộc gặp bất thần nào tại đây chưa?
Anh Nguyễn Sơn Tây:(cười) Với bạn bè cũ thì chưa. Tuy nhiên, nhờ Một Thuở, tôi đã gặp được nhiều người nức tiếng. Những người mà nếu ở vị trí doanh gia thường ngày, mình ít có thời cơ gặp gỡ trực tiếp và được chuyện trò với họ nhiều như vậy. Chẳng hạn như giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhạc sĩ Phạm Duy, thi sĩ Phạm Thiên Thư… ngoại giả, tôi cũng có thời cơ gặp gỡ và bàn thảo với các nhà đầu tư đến từ các quỹ đầu tư nước ngoài, các nhà kinh dinh, các nhà tuyển dụng Mỹ... Tôi nghĩ, đó là những dấu hiệu rất tốt cho kinh dinh lâu dài. Nhảy từ lĩnh vực chuyên môn là kiến trúc xây dựng, sang kinh doanh cà phê, anh có gặp khó khăn nhiều trong điều hành không?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Tôi đã bỏ ra hơn 3 tỉ đồng để đầu tư cho Quán. Dĩ nhiên, trước đó, tôi phải có bài toán kinh doanh rõ ràng và tiên liệu được khó khăn, đặc biệt đối với kinh dinh dịch vụ là lĩnh vực chẳng dễ “ăn” chút nào. Làm ăn nghe có vẻ văn nghệ nhưng phải có đầu óc tính và có lý trí sáng láng. May mắn tôi được chị bạn thân là chủ quán Karaoke Nice tư vấn các bước ban sơ. Tôi có kinh nghiệm điều hành từ gần 20 năm qua, nên tôi biết phân việc và chia bổn phận cho mỗi bộ phận. Triết lý kinh dinh của anh là gì?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Ý đồ tôi muốn biểu hiện trước khi bắt tay xây dựng Quán là mượn ký ức để tạo cảm xúc cho khách. Muốn làm được như vậy, phải tìm tòi, tuyển lựa kỹ và làm phong phú các đồ vật. Làm thế nào để mỗi lần tìm đến Quán, khách hàng luôn có cảm giác mới mẻ. Dự án này được thai nghén từ khi nào?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu có ý định xây dựng quán sao cho vừa có thể kinh dinh vừa trình bày được không gian văn hóa Sài Gòn xưa. Thời cơ đến với tôi khi chủ cũ của Quán (quán cũ có tên là Văn Cao) trả mặt bằng. Tôi đã thuê và thiết kế Quán, thực hiện ý đồ của mình. Một ý nữa không kém phần quan trọng đã thôi thúc tôi. Cũng cách đây 2 năm, một cậu em ở nước ngoài về, ăn hũ yogurt do nhà tự làm đựng trong hũ thủy tinh như ngày xưa mẹ vẫn làm cho cậu ăn. Cậy ấy cứ trằm trồ và bảo: “Sự văn minh hiện đại một ngày nào đó sẽ làm mất những chiếc hũ yogurt này. Ví được giữ gìn và bảo lưu những kỷ vật bình dị, đời thường này…”. Có kỷ niệm nào đáng nhớ khi anh tiến hành tìm tòi đồ vật trang hoàng tại Quán?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Đó là những bìa báo Tuổi hoa với nét vẽ của họa sĩ Vi Vi. Tôi vốn say mê hội họa, nhìn thấy những nét vẽ của Vi Vi khiến tôi rất xúc động. Tôi lùng khắp nhà sách cũ không thấy, rốt cuộc tìm được tại Thư viện Quốc gia TP.HCM và đã xin chụp hàng loạt hình bìa. Tôi còn thuê làm những chiếc đèn lồng có in hình các bìa báo này treo tại Quán. Hay như chiếc áo kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Lasan Taberd do một Việt kiều Mỹ gửi tặng. Hay những chiếc xe đạp, xe mobilet cũ… được trưng bày thay đổi tại Quán. Như vậy, khách hàng tìm đến Quán chỉ là những người lớn tuổi?
Anh Nguyễn Sơn Tây:Đó chính là đối tượng chúng tôi hướng tới. Nhưng điều khiến tôi bất thần nhất là Quán còn có khá nhiều bạn trẻ. Họ tìm đến đây để “ôn sử”, một số bạn tâm can như vậy. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét