Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

NSND Bạch Diệp từ trần: liên tục Nữ đạo diễn đã hiếm, tài như bà càng hiếm.

Sau Xuân Diệu, bà kết hôn lần thứ 2 với ông Nguyễn Đức Tường, nhưng cũng chỉ kéo dài được 15 năm, ông Tường từ trần, nên những năm cuối đời bà lại lẻ bóng

NSND Bạch Diệp qua đời: Nữ đạo diễn đã hiếm, tài như bà càng hiếm

Riêng với phim "Huyền thoại về người mẹ”, ngoài vai mẹ Hương của NSND Trà Giang còn phải kể đến vai diễn tuyệt trần của diễn viên Ngọc Bích - chị Bích "xếch” của Nhà hát tuổi xanh mà hiện giờ chuyên diễn hài.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài nửa năm và chấm dứt trong im lặng của cả hai bên. Và bây giờ, khi bà mất, nhìn vào gia tài điện ảnh của bà người ta phải thán phục bà cùng nữ diễn viên Trà Giang để rồi, cả hai bà - hai người bạn cùng theo học khóa điện ảnh đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia Liên Xô, tạo nên một vẻ đẹp nữ giới Việt Nam thuần khiết và đáng quý.

NSND Bạch Diệp Trong ký ức của mình, lần đầu tôi nhìn thấy tên bà là trên generic của bộ phim nhựa "Huyền thoại về người mẹ”, chiếu bằng màn ảnh rộng ở bãi xem phim. Trước đó, bà từng có một đôi mối tình, trong đó có nhạc cử tử Phác. Phim được làm kỳ công, khó nhọc nhưng lúc hoàn tất điều ong tiếng ve rất nhiều vì khi công chiếu ở rạp, hầu như vắng khách.

Năm 1997, Bạch Diệp được cùi danh hiệu Nghệ sĩ quần chúng.

Cẩm Anh. Cho đến giờ, "Huyền thoại về người mẹ” vẫn được xếp vào những bộ phim hay nhất về chiến tranh Việt Nam. Cuộc thế đa đoan ấy không làm vơi đi niềm ham điện ảnh mà bà dành nhiệt huyết suốt đời mình.

Bà là một trong số nghệ sĩ Việt Nam có tên trong Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô. Khi làm phim "Hoa ban đỏ”, bà đã ở tuổi 65, đó lại là bộ phim cực kỳ sức ép vào thời điểm đó. Vốn là một phóng viên của báo Nhân dân, năm 1959, Bạch Diệp theo học lớp đạo diễn điện ảnh dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Liên Xô.

Bà là nữ đạo diễn trước tiên và dường như cũng vẫn là nữ đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Việt Nam cho tới tận bây chừ. Lúc ấy, dù mới hơn 10 tuổi nhưng nhờ đọc nhiều sách báo về điện ảnh mà tôi biết rằng đạo diễn điện ảnh là những người cực kỳ tài năng, tới mức có một ví von rằng: Dưới Chúa trời là đạo diễn. Thi sĩ Xuân Diệu là cuộc hôn nhân trước nhất của bà, khi đó bà mới 27 tuổi, còn "ông hoàng” của thơ tình Việt Nam đã ở tuổi 40.

Vắng khách là vấn đề của điện ảnh Việt Nam tới tận hiện chưa giải quyết nổi. Năm 2007, bà nhận Giải thưởng quốc gia về văn chương Nghệ thuât. Thời ấy, thông tin không rộng rãi đã khiến cuộc hôn nhân này hình như được giấu kín cho tới khi bà công bố: "Ít ai biết tôi từng được làm vợ "ông vua thơ tình” Việt Nam - Xuân Diệu. Sau này, biết về bà hơn, mới thấy đằng sau sự mạnh mẽ của một người đàn bà làm đạo diễn điện ảnh, là một thế cục đa đoan.

Năm 2008, bà là một trong 11 nghệ sĩ hiện đại được tôn vinh trong lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Dưới bàn tay bà Bạch Diệp, Ngọc Bích vào vai cô Thủy như một vai diễn để đời, cả về dung nhan lẫn nhân kiệt diễn xuất. Nên chi một nữ đạo diễn mà làm được bộ phim hấp dẫn và rung động như vậy quả là đáng nể như một trái núi trước mắt.

Chỉ biết rằng, "Hoa ban đỏ” là bộ phim chiến tranh đòi hỏi những cảnh quay hoành tráng và ác liệt, những sự khó nhọc, kỳ công và một người đàn bà ở tuổi 65 nhận làm đạo diễn là một gan góc mà nếu không có tình ái và niềm say mê mãnh liệt, bà đã không hoàn tất được.

Nếu bà sống vào thời nay, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của bà với thi sĩ nức tiếng bậc nhất Xuân Diệu hẳn sẽ là đề tài "béo bở” của một số trang thông báo chuyên trị chuyện giật gân, câu khách. Kinh phí làm phim từ ngân sách Nhà nước nên được coi là lớn, lại là bộ phim cần kịp cho Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đó, tôi mê man tìm đọc những gì liên hệ đến bà, hồi hộp theo dõi tiến độ bà làm phim "Hoa ban đỏ” có kịp cho Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-1994)hay không? Còn một lý do nữa khiến tôi có cảm tình đặc biệt với bà Bạch Diệp là vì mê vẻ đẹp của bà Trà Giang mà ở 2 bộ phim đoạt giải Bông Sen Bạc của bà Diệp là "Ngày lễ thánh” và "Huyền thoại về người mẹ”, đều có vai nữ chính do NSND Trà Giang đóng.

Bà tốt nghiệp năm 1963, sau đó về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam. Người của một ngày giờ đã đi vào thiên cổ, chỉ còn tôi vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc ngọt xen lẫn đắng cay”. Những cuộc gặp gỡ định mệnh đem lại biết bao hạnh phúc và cả thống khổ, dằn vặt tôi suốt những năm qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét