Thưa ông, mới đây UNESCO “siết” lại danh hiệu di sản, theo đó mỗi năm VN sẽ có không quá 1 hồ sơ ứng cử di sản văn hóa thế giới (DSVHTG), đồng thời yêu cầu chúng ta phải đẩy mạnh bảo tồn “hậu danh hiệu”. Ông nghĩ gì về việc này? Chủ trương của UNESCO là đúng đắn, vì nếu siết không khéo ở ta sẽ hình thành “hội chứng DSVHTG”. Cái gì có giá trị, mang tầm nhân loại, xứng đáng được công nhận là DSVHTG thì phải công nhận. Nhưng xác nhận xong rồi thì bảo tàng và phát huy di sản mới là điều quan trọng. Có khi chưa công nhận thì di sản tồn tại đấy, nhưng được xác nhận rồi thì có thể bị khai phá cạn kiệt cho hoạt động du lịch nên có thể sẽ mất đi. Nhưng dù được công nhận hay không chúng ta vẫn phải giữ gìn di sản để lớp trẻ có thể đọc lịch sử trên di sản. Chứ không phải được xác nhận DSVHTG thì mới giữ gìn. Tổ tông ta tạo ra di sản và gìn giữ nó đâu phải để được danh hiệu! Việc hết dân làng cổ Đường Lâm đến dân phố cổ Đồng Văn “đòi” trả lại danh hiệu di tích nhà nước xới lên đòi hỏi thúc bách phải có những quy định mới hiệp với điều kiện ngày nay trong quản lý - bảo tồn và khai phá di sản. Nếu một sáng thức dậy, đùng một cái ông đọc báo thấy tin người dân Hội An cũng đòi trả lại danh hiệu DSVHTG thì ông sẽ làm gì? Tôi tin rằng sẽ không bao giờ có việc người dân Hội An đòi trả lại di sản. Vì chính người dân Hội An đã tạo ra và giữ gìn phố cổ để rồi được công nhận DSVHTG và đang được hưởng lợi từ đó, thì không có lý do gì mà họ đòi trả lại cả. Chỉ có mình làm bậy, dân họ bảo mình nghỉ thì có.
Về việc Đường Lâm và Đồng Văn, tôi có thể nói thế này, với nhân cách một người đã làm lâu ở Hội An và đã ở phố cổ Hội An: Đến hiện giờ luật Di sản có nhiều điều không hiệp với thực tiễn. Thứ nhất, phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An, phố cổ Đồng Văn là những di tích sống, người dân đang ở trong đó, hoàn toàn khác với kinh đô Huế, Mỹ Sơn hay những di sản không có đứa ở, do nhà nước quản lý, để bảo tàng chỉ cần đặt barie chắn lại là được. Luật phải nghiên cứu tới đặc thù của những phố cổ có người dân sinh sống này, ít ra là nên có nghị định mở ra hướng cho người dân vẫn gìn giữ được di tích và vẫn sống được trong thời đại hiện giờ. Chứ cứ giữ như hiện thì muốn làm gì đụng tới di tích phải lên Bộ xin, rồi đợi Bộ phải xem xét, đợi, trong khi mình cũng chưa đủ sức để trùng tu, sang sửa cho người dân. Vấn đề thứ hai, người dân chẳng thể sống trong di sản chỉ để ngắm nhìn. Khi người ta đói, chật chội, thiếu thốn thì không thể bắt người ta giữ di sản được, và buộc lòng người ta phải tính kế để đảm bảo đời sống với những nhu cầu ngày nay. Sống trong di tích nhưng cuộc sống phải tiện nghi, chứ thế kỷ 21 rồi chẳng thể bắt người ta sử dụng một công trình vệ sinh từ thế kỷ 15-16 được. Mới rồi tôi có xem một phóng sự về làng cổ Đường Lâm và phố cổ Đồng Văn thấy nhà dột người ta phải che giấy dầu và chịu những bất tiện khác, điều này dân khó chấp thuận. Do đó, luật phải sửa, và chính quyền phải có phương sách để dân sống được, sống khá cả về vật chất lẫn ý thức. Giải quyết được điều đó thì di sản mới tồn tại lâu dài được. Ông từng tiết lộ là riêng tiền bán vé tham quan phố cổ Hội An hằng năm đã thu được xấp xỉ 50 tỉ đồng. Đó là số thu lớn so với nhiều di sản khác trong nước. Theo ông, người dân phố cổ Hội An đã thực thụ “sống được” chưa? Đó là nguồn thu cũng tương đối lớn, nhưng tiền đó chỉ đủ để trùng tu di tích. Thu nhập trong dân ở Hội An mới là lớn và mới khiến người ta gắn bó với di tích. Muốn người ta gắn bó với di tích thì người ta phải được lợi chính từ di tích, vì vậy phải tạo cơ chế cho người ta phát triển dịch vụ du lịch phù hợp với việc giữ giàng phố cổ. Việc giữ giàng di sản tuy khó nhưng có thể làm được bằng những biện pháp hành chính. Giữ gìn nếp sống đẹp của người dân trong thời kỳ giờ mới là phức tạp. Các cấp chính quyền phải làm sao để người dân tự tiện thức rằng cái di sản văn hóa vật thể này chỉ đích thực suýt nữa du khách khi có nét đẹp trong nếp sống người dân hợp với di sản. Khi hiểu được thì chính người dân sẽ cầm tự giữ giàng văn hóa sống, văn hóa ứng xử của mình. Xin hỏi thật, đã bao giờ chính quyền Hội An chấp nhận thỏa hiệp“hy sinh” một phần nào đó của di sản để người dân được sống thoải mái hơn chưa? Chưa bao giờ, và người dân Hội An cũng sẽ không chấp thuận thỏa hiệp ấy, nếu có. Vì làm thế chính là xóa bỏ một phần ích trước mắt và lâu dài. Với di sản Hội An, lúc nào người dân và chính quyền cũng cảm thấy nó mong manh, dễ mất đi nếu xử sự không tốt với nó. Thành ra phải nhẹ tay với nó, hứng như hứng hoa vậy. Muốn vậy thì phải tạo được sự đồng thuận trong dân, bằng cách khi đề ra mọi hoạt động, mọi dự án phải nghĩ ngay rằng người dân được lợi cái gì trong đó. Ví dụ Hội An không cho xe máy đi vào trong phố. Về lợi ích ý thức, người dân cảm thấy rất an toàn, thanh bình khiến họ sống chậm lại, thư giãn. Ích lợi vật chất là khi người dân và du khách đi bộ thì người ta có thể ghé nhà anh, cửa hàng của anh mua đồ nhiều hơn. Du khách đến tìm một không gian tĩnh trong phố càng ngày càng đông thì người ta bán được càng nhiều hơn. Vậy thì không có sự thỏa hiệp và hy sinh nào ở đây cả. Người ta nói rằng khai thác di sản là “ăn của dĩ vãng”. Chúng ta dùng, khẩn hoang di sản nhưng phải làm giàu nó lên, bổ sung vào các giá trị vốn có của tiên sư, để bàn giao cho ngày mai một di sản khổng lồ, phong phú, chứ nếu không chúng ta đã không chỉ ăn của quá vãng mà ăn của cả ngày mai. Hội An luôn được nhắc tới như một tiêu biểu bảo tàng và phát huy phố cổ. Liệu rằng kinh nghiệm từ Hội An có thể vận dụng được vào những phố cổ ở các thành thị khác trên cả nước? Mỗi nơi có xuất phát và đặc điểm riêng. Có những điều Hội An làm được nhưng nơi khác không làm được và ngược lại. Chả hạn muốn Hội An phát triển sôi động như các thị thành khác thì Hội An không làm được, và muốn các đô thị khác yên tĩnh như Hội An cũng chưa chắc được. Tôi nghĩ chỉ có người từng sống ở địa phương ấy, hiểu rõ những đặc điểm nơi đó và có một ái tình khẩn thiết với nó mới tìm được cho nó cách thức bảo tàng và phát triển tốt nhất. Phạm Thu Nga |
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Không thể sống trong di sản chỉ để chung ngắm nhìn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét