Bí thư đoàn "ham vui" Chúng tôi gặp TS.BS Như Ngọc khi anh vừa chấm dứt công việc khám chữa bệnh và đang tất bật chuẩn bị cho lễ ra quân của chuyến đi tự nguyện ở Sơn La vào sáng hôm sớm sau. Vóc dáng thư sinh cùng với nụ cười luôn nở trên môi, anh Ngọc náo nức tự nhận mình là một Bí thư đoàn ham vui, không bỏ sót một chuyến đi khám chữa bệnh nào. Như Ngọc cho biết sở dĩ mình tham dự hoạt động đoàn rồi gắn bó với phong trào tự nguyện là do thời kì làm sinh viên dài hơn bạn bè cùng chè. Đặc biệt môi trường đại học Y luôn dẫn đầu trong các trường đại học về các phong trào tự nguyện, trị bệnh cứu người nên Ngọc chóng vánh hòa mình vào dòng chảy máu nóng đó. Tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội năm 2000, Ngọc tiếp chuyện theo lớp đào tạo nội trú, tham gia khóa đào tạo cao học do Pháp tài trợ, làm nghiên cứu sinh và bảo vệ tấn sĩ vào năm 2011. Hiện, Như Ngọc là một trong những tấn sĩ trẻ tuổi nhất của Viện Đào tạo răng cấm mặt. Theo Như Ngọc, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn quan niệm trách nhiệm của một người thầy thuốc là bổn phận chia sẻ với cộng đồng nên đã tham gia nhiều chuyến đi tình nguyện chữa bệnh miễn phí do đoàn trường phát động. Thời gian đầu, vào khoảng những năm 2000, đoàn tự nguyện của anh đã tổ chức khám chữa bệnh cho người có tình cảnh khó khăn ở những vùng lân cận Thủ đô Hà Nội như: Làng trẻ SOS, trọng điểm thương binh xã hội… Không chỉ tiêu cực chờ nguồn kinh phí eo hẹp để hoạt động, Ngọc đã chủ động cùng với một đôi thầy thuốc khác sáng lập ra nhóm tình nguyện hoạt động theo hình thức vừa cống hiến y đức của bản thân mình để khám chữa miễn phí cho những người nghèo, vừa kiêm luôn khâu kêu gọi tài trợ để có kinh phí hoạt động. TS.BS Như Ngọc (bên phải) thăm khám miến phí cho các cháu nhỏ ở bệnh viện Đặng Thùy Trâm - Quảng Ngãi Ngày ấy, cậu học trò thư sinh Như Ngọc vốn hồi là thế nhưng cũng không ít lần mạnh bạo đến gõ cửa nhà các thầy cô giáo để đề xuất xin hỗ trợ: "Nhiều khi thương sinh viên nghèo lại máu nóng với những công tác thiện nguyện nên nhiều thầy cô giáo trong trường cũng sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ nếu có điều kiện", Ngọc nói. Nhóm Hồng Phúc hoạt động trong vòng 4 năm, rong ruổi nhiều thành phố để chữa bệnh miễn phí và được nhiều bà con các vùng miền dành cho những tình cảm sâu sắc. Sau này những thành viên trong nhóm lần lượt có gia đình cũng như bận công tác phát triển sự nghiệp nên một nhóm các sinh viên trẻ khác đã kế tục để duy trì hoạt động.
Mô hình hoạt động của các bác sĩ tự nguyện là vừa kết hợp khám bệnh, chữa bệnh nhưng quan trọng hơn cả là khâu phát hiện bệnh. "Người dân ở vùng xa phần nhiều đều trong tình trạng mắc bệnh nhưng không hay biết nên việc phát hiện kịp thời để có biện pháp xử lý như can hệ chuyển lên bệnh viện tuyến trên là việc làm khôn cùng quan trọng". Ngọc nhớ, vào năm 2011, trong một lần chữa bệnh miễn phí ở Chiêm Hóa - Tuyên Quang thì phát hiện ra trường hợp một bệnh nhân rất đáng thương là một bé gái 5 tuổi bị dị tật bẩm sinh không có tai và bị hở hàm ếch. Thương cảm trước số phận thiệt thòi của em bé đồng thời với bổn phận của một vị bác sĩ đức độ, Ngọc đã cố kỉnh tạo mọi điều kiện để đưa em bé đó và gia đình về các bệnh viện lớn ở Hà Nội để chữa trị. Anh chạy đôn chạy đáo liên tưởng tới những chương trình chữa bệnh nhân đạo để làm thủ tục cho họ. Ngọc chia sẻ: "Do vốn kiến thức và hiểu biết eo hẹp lại không có điều kiện xúc tiếp cập nhật thông tin truyền thông nên những người dân nghèo thỉnh thoảng lại không biết được những quyền lợi họ được hưởng. Nên chi giúp họ chữa bệnh là một phần đồng thời bọn mình cũng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tới những đối tượng này". Đau đầu nghĩ mẹo dụ bệnh nhân nhí hiệp tác Ròng 13 năm nay, Ngọc đã sang trọng hàng trăm chuyến đi tới khắp những thành phố trong cả nước. Mỗi lần đi, tiếp xúc và chữa bệnh cho người dân, Ngọc càng thấu hiểu cuộc sống thực thụ của những người dân nghèo. Nhớ có lần đi tình nguyện ở Biển Hồ - Campuchia để thăm khám cho cộng đồng người Việt, anh không khỏi xót xa trước những thân phận người xa xứ thiệt thòi trăm bề. Mặc dầu việc chuyển di và điều kiện ăn ở khó khăn, phần đông là liên hệ hàm ở bệnh xá, trường của xã, huyện... Nhưng những tình cảm mộc mạc của bà con là động lực giúp Ngọc và cả nhóm tình nguyện hoạt động hăng say hơn. "Quà của những người nghèo nơi đây sang lắm thì được con gà bắt vội trong chuồng, nắm cơm nếp thơm mùi gạo mới... Nhưng phổ biến nhất vẫn là rau rừng. Trước những tình cảm ấy, bọn mình đều vui vẻ nhận rồi sung quỹ cùng với bà con tổ chức nấu ăn cải thiện rất vui", Ngọc chia sẻ. Ngọc cho biết thêm: "Mục tiêu của đoàn tự nguyện luôn ưu tiên người già và trẻ thơ nên với những đối tượng trẻ nhỏ thì việc khám chữa bệnh thỉnh thoảng cũng cần phải đau đầu nghĩ "mẹo" để chữa. Hầu như trẻ nhỏ thường mang tâm lý sợ thầy thuốc nên trong số công cụ mang theo tôi không bao giờ quên mang... Máy chiếu. Những lúc tiếp bệnh nhân là con nít thì máy chiếu sẽ dùng vào việc chiếu phim... Hoạt hình để dụ trẻ ngồi ngoan cho thầy thuốc thăm khám". Thỉnh thoảng trong nghệ thuật chữa bệnh đối với trẻ nhỏ không còn cách nào khác là phải vận dụng những phương pháp phản khoa học. "Mặc dầu mình vừa tuyên truyền việc hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt sẽ làm ảnh hưởng đến răng lợi nhưng muốn dụ được trẻ hiệp tác với thầy thuốc lại không còn cách nào khác là đem kẹo ra dụ”. Tuệ Linh |
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Mới Tâm sự thầy thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét