Ngoài những nhiếp ảnh gia mịt, triển lãm còn trưng bày ảnh của người bán hàng rong, dân tộc thiểu số, nghiện ma túy, nhiễm HIV, đồng tính, người khuyết tật
Trong ảnh là một bé gái bị liệt đang cầm cố leo lên những nấc thang khẳng định kiên tâm đứng lên từ chính đôi chân mình
# Tình ái trong trẻo. Ý nghĩa của triển lãm "Một tôi khác" là đem tới sự tự tín cho những người có tình cảnh đặc biệt
Thành công trong sự nghiệp, chị Khánh còn có một mái ấm hạnh phúc với người chồng sáng mắt là anh Vũ Ngọc Thương. Sau đó, anh nhờ người chọn chế độ chụp
Lúc chuẩn bị chụp, anh bảo nhân vật cất ngôn ngữ, từ đó xác định được hướng. Anh Thương luôn ở bên, sẵn sàng làm đôi tay, đôi chân, con mắt cho chị, giúp chị thấy được: “Một bàn tay nắm chặt một bàn tay
Ảnh chụp chị Bồ Kim Khánh (sinh năm 1985) là một người mịt ở Bình Dương. Bức ảnh này của một người mù chụp về hoạt động trị liệu tâm lý "Tâm vận động"
Bức ảnh của chị Nguyễn Thị Hoa, một người mịt ở Bình Dương, ghi lại cảm xúc vui vẻ của những người cùng tình cảnh với chị khi được nhận quà trong Ngày Toàn dân trông nom và bảo vệ người Khuyết tật Việt Nam 18/4. Anh Huỳnh Hữu Cảnh, tác giả của bức ảnh, cho biết, anh rất mến mộ ái tình của anh Thương, chị Khánh nên đã có ý định chụp ảnh họ khi cặp vợ chồng này đi picnic trong công viên
108 bức ảnh của 105 nhiếp ảnh gia đặc biệt này đang được triển lãm với chủ đề "Một tôi khác" từ ngày 12 tới 22/9 tại Công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội. Hoạt động này có khả năng giúp trẻ khuyết tật cải thiện được sức khỏe, tiếng nói, vận động
Trong ảnh là một nông dân mãn nguyện với vụ mùa bội thu khi được các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ về kỹ thuật, giống cây trồng. Những bức ảnh của người đồng tính, song tính, chuyển giới cũng mang đến cuộc sống chân thực của chính họ - những người đang phải đối mặt với sự kỳ thị, miếng cơm, manh áo
Bà Nguyễn Phương Thảo, cán bộ ISEE (Ban tổ chức dự án Photo Voices), cho biết, khi xem những bức ảnh của người khiếm thị, nhóm đã quyết định không cắt cúp hay chỉnh sửa để mang đến cho người xem những không gian ánh sáng, cũng như thế giới nội tâm chân thật của người mù. Cả vũ trụ như chơi còn đêm tối”
Phan Dương. Anh lên ý tưởng là cảnh anh chị tình cảm với nhau cùng nâng niu bông hoa dưới ánh nắng mai trình diễn. Chị Khánh ước mong giúp đỡ những trẻ con có hoàn cảnh giống mình và điều này đã thành hiện thực vào năm 2009 khi một ngôi trường dành cho các em bị tự kỷ, chậm phát triển đã ra đời.
Trước khi có được mái ấm này chị phải vượt qua nhiều trở ngại, đầu tiên là tự ti bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét